Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
.:_:. Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn của lớp 8B, Trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai .:_:.
[Bài TLV số 2] Tưởng tượng mình là con trai lão Hạc sau khi đi đồn điền cao su trở về
Tác giả
Thông điệp
Angel
Trường : THCS Lê Quý Đôn Posts : 2691 Points : 68973 Thanked : 54 Ngày tham gia : 13/08/2011 Tuổi : 24 Đến từ : Love Land
Trường : THCS Lê Quý Đôn
Posts : 2691
Points : 68973
Thanked : 54
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 24
Đến từ : Love Land
Tiêu đề: [Bài TLV số 2] Tưởng tượng mình là con trai lão Hạc sau khi đi đồn điền cao su trở về Wed Nov 28, 2012 8:42 pm
Bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự sáng tạo
Đề bài: Hãy tưởng tượng là người con trai lão Hạc sau khi đi đồn điền cao su trở về, nghe ông giáo kể lại chuyện lão Hạc.
Gợi ý mở bài và hơn 1 đoạn thân bài:
Năm năm rồi! Sau khi trở về từ đồn điền cao su – nơi địa ngục cực khổ và vất vả ấy, tôi đã kiếm được trăm lạng để cưới vợ. Về đến quê – ngôi làng mà cha và tôi sinh sống. Ôi! Nó đã sáng sủa, nhộn nhịp và vui tươi rộn rã hơn hẳn lúc trước, tôi rất đỗi vui mừng nhưng sao mọi người nhìn tôi với ánh mặt lạ thế? Tâm trạng tôi đã bồn chồn không yên!
Dạo bước trên con đường mòn năm xưa về đến ngôi nhà nhỏ. Sao nó xơ xác và lạnh lẽo đến vậy? Tôi chạy vào và cất tiếng: “Cha! Cha! Con đã trở về rồi, thưa cha!”. Trời! Không có một tiếng đáp lại và giọng tôi vang lên trong vô vọng và không gian lạnh lẽo! Hương khói trắng mịt toả ra từ trong nhà. Bước vào nhà, điều đầu tiên tôi trông thấy là bát nhang và một tấm ảnh. Tôi nheo mắt nhìn về tấm ảnh, tàn hương ngày một mịt mù. Tiến lại gần. Trời! Cha! Cha ơi…. Tim tôi như thắt lại, hẫng hụt, quỳ xuống trước bàn thờ của cha. Hốc mũi cay cay xộc lên, nước mất – cái vị cay đắng đến tột cùng tuôn ra trên khoé mắt. Tại sao? Tại sao cha lại chết như vậy? Câu hỏi cay nghiệt đó dẫn bước tôi đến nhà ông giáo – người bạn thân nhất của cha mà tôi biết. Vào sân nhà, thấy ông giáo xác xơ, gầy gò đang ngồi uống rượu mà không lấy thêm một chút gì để nhắm. Chạy lại gần. Ông giáo ngẩng mặt nhìn tôi và nói: “ Về rồi hả cháu! Cháu về qua nhà và biết chuyện của cha rồi chứ?”. Tôi chỉ cúi gằm mặt, khẽ gật đầu. Ông giáo nói tiếp: “Hôm qua là ngày giỗ của cha cháu, bác có sang và tâm sự trước bài vị của ông ấy, đốt cho ông nén nhang rồi ngồi một lúc lâu mới về”. Tôi ngậm ngùi hỏi tiếp: “Thưa bác! Tại… Tại sao cha cháu lại qua đời như vậy. Cháu buồn và hẫng hụt lắm bác ơi…! Bác kể cho cháu nghe… bác ơi!”
Cha cháu – một người nhân hậu, độ lượng và có lòng tự trọng cao nhất, cả khi ông ấy chết vẫn giữ được lòng tự trọng đáng kinh nể này. Sau khi cháu đi, ông ấy buồn lắm, mất ăn, mất ngủ, quãng thời gian đó đúng thật là khủng khiếp đối với một con người. Ban ngày, lão ấy đi làm thuê, cày mướn cho người ta để kiếm lấy ít tiền...
[Bài TLV số 2] Tưởng tượng mình là con trai lão Hạc sau khi đi đồn điền cao su trở về