Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
.:_:. Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn của lớp 8B, Trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai .:_:.
Trường : THCS Lê Quý Đôn Posts : 2691 Points : 68973 Thanked : 54 Ngày tham gia : 13/08/2011 Tuổi : 24 Đến từ : Love Land
Trường : THCS Lê Quý Đôn
Posts : 2691
Points : 68973
Thanked : 54
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 24
Đến từ : Love Land
Tiêu đề: Đọc và suy ngẫm (Phần 14): Mồ côi Fri Nov 09, 2012 7:23 pm
Năm lên mười nó mồ côi cha. Bốn anh em nó ở với bà nội. Năm sau nội bị mù vì nghe lời ông bác sĩ dỏm. Nhà vốn đã nghèo nay càng túng quẩn hơn.
Cô sáu nó ở Tiền Giang về bắt anh hai và em tư của nó đi. Nghe loáng thoáng là về đó làm ruộng kiếm ăn chứ ở đây bà nội nó già rồi nuôi sao nổi năm sáu miệng ăn.
Xóm Mào Gà của nó nắng bụi mưa bùn quanh năm chan chát với nỗi lo thiếu nước ngọt. Mỗi năm có hai mùa mưa nắng. Tháng mưa ai nấy tranh thủ hứng nước xài dần cả năm. Nói là xài cho oai chứ đa số là để dành uống. Giặt đồ rửa chén mọi thứ đều dùng nước sông mặn mặn lợ lợ ngai ngái mùi phèn. Nó đi bắt còng bắt cá suốt cả ngày ở đồng bưng có khi không hứng nước kịp khi mưa. Cũng có khi con em út của nó bỏ đồ dơ vô lu nước uống nên thúi ình không xài được.
Năm nay khí trời khang khác oi bức nặng nề khiến nó trở người cả chục lần trong đêm. Em gái út nó gãi sồn sột cả đêm khiến nó bực mình ngồi dậy đốt đèn dầu soi soi rọi rọi chỗ bộ ván ngựa đang nằm. Rận riệp cả bầy chạy như xe cút kít dưới kẹt ván, con nào con nấy bụng căng tròn. Hèn gì con Út kéo đờn cò cả đêm. Nó tẩn mẩn tỉ mỉ bắt từng con điệu nghệ sành sỏi như người thợ mộc lâu năm. Chẳng mấy chốc nó thu được cả chum uống rượu riệp rận. Con Út ngáy ngủ nhưng cũng ra chiều thích thú vì chắc chắn từ giờ này trở đi nó ngủ ngon lành không ai quấy phá nó nữa.
Sương sớm chưa tan. Gà lục tục kéo nhau ra sân túa đi tìm mồi. Đun xong nồi nước ấm đặng nội châm trà nó vừa lên câu vọng cồ “Dòng sông quê em ngọt như mía lùi”. Nội rầy. Mới sáng sớm hát lớn dữ vậy con. Lùa vội miếng cơm nguội nó chạy bay ra mé sông bắt cá bống dừa. Hôm nay ngày rằm cá thường ở cặp theo mấy kẹt bẹ dừa nước ven sông cái. Nó biết nên đi thiệt sớm để khỏi phải bắt cá hôi của người khác. Bùn dưới chân nó nhão nhẹt lành lạnh nhưng quen thuộc dễ chịu. Nhìn mấy dấu chân trâu đùng đục trước mặt nó cười mũi thích thú. Hai bàn tay khum khum nó nhè nhẹ thả xuống úm úm mấy con cá bống mít vừa nghĩ đến bữa cơm chiều nay có canh cá bống dừa rau mồng tơi ,cá bống mít bụng đầy trứng kho sền sệt với chút mắm còng . Nước miếng chảy ra mép nó nuốt không kịp chảy luôn ra ngoài. Lấm lét nó nhìn quanh coi chừng có ai vô tình trông thấy chọc quê. Mặt trời hé hé sau đám mây hồng mang theo ánh sáng đầu tiên trong ngày ấm áp tinh khôi. Mấy con mù mắt sợ nắng rủ nhau trốn biệt nên nó khỏi phải vừa bắt cá vừa phủi. Mù mắt nên chúng cứ nhằm mắt người mà đốt , Nó gãy gãy phủi phủi hầm hừ đe giết cả lũ mù mắt đen thui như đám hạt mè. Giỏ cá trên tay nằng nặng nó rảo bước về mắt còn đảo nhìn lại mấy chỗ bắt cá bị hụt. Cá sảy thường là cá to nên nó tiếc hùi hụi.
Nội ngồi trước nhà bỏm bẻm nhai trầu. Nó bước thật nhẹ thật khẽ định bụng hù bà. Thằng Ba dìa hả hôn? cá đặng hôn bây??. Cụt hứng nó cười cười: dạ cũng bộn bộn nội ơi!. Nội nó lần dò ra sau hè lấy khạp rọng mấy con cá còn sống khuya nay gửi cô Năm hàng xóm bán dùm. Nhón lấy củ khoai mì trên chạn nó vừa nhai vừa hỏi: Sắp tới giỗ ba, mần mấy mâm , hả nội? Thấy bà ngân ngấn nước mắt nó đánh trống lảng ra sau hái mãng cầu. Con chim cu gáy trên cây mắm hót líu lo cù.. cú… cu…cu.. nghe lanh lảnh sướng tai. Gió hiu hiu chớm hè.
Bìm bịp kêu nước nước anh ơi buôn bán không lời chèo chống mỏi mê…Tiếng ru con của thím Hai khiến nó nhớ má kinh khủng. Má theo người đàn ông khác khiến ba nó buồn sinh tật uống rượu té sông chết đuối. Nó không buồn giận má vì ở với ba má nó cũng cực khổ trăm bề. Nhiều lúc can ngăn ba đánh má nó giận ba lung lắm. Chỉ vì rượu mà ra. Không hiểu cái thứ nước trong trong mà đắng nghét đó có gì mà ai uống cũng ghiền. Vui uống. Buồn uống. Không buồn không vui cũng uống. Uống xong cho chó ăn chè, chửi lộn , đánh nhau, rượt vợ con thậm chí chửi luôn cha mẹ. Thở dài nó quơ cái chài trên vách ra mương khén. Nội nói với theo: Đi (Từ này thiếu lịch sự đã được loại bỏ) chài hả? chiều cúng mâm tiên nghe con.
Nắng quái chiều hôm nào cũng Pzdo gắt chói chang. Nó xoay một vòng quăng lưới ra xa điệu nghệ như làm xiếc. Cái chài tròn như cái bánh xèo khổng lồ lọt thỏm xuống mé sông nghe cái tủm vang vọng. Nước sóng sánh chao đảo long lanh chấp chới.Tay chân nó thuần thục nhích từng mắt lưới khẽ khàng khẽ khàng. Lần tới đáy chài nơi có hàng chì nặng bất thần nó kéo lẹ lên giật giật. Cũng động tác đó nó giở giở bắt từng con tôm đất mập ú nhảy xoi xói. Chú cái trào lạc loài vẫy vùng cố thoát thân. Vừa thu chiến lợi phẩm nó vừa lẩm bẩm: Mầy hả bưởi.
Trăng lên nó vác chài về. Bụng kêu đói. Nó biết nội đang chờ bên mâm cơm nóng hổi. Nhà nó ít dùng tiêu sọ nhưng lần nào trong thức ăn cũng có màu đen đen vì nội và em nó nấu bằng rơm khô. Lâu dần thành quen nó yêu thương cái mùi rơm cháy trong mỗi bữa ăn. Nội nó đổ bệnh dãi ra quần không biết. Nó không dám ra sông vì sợ không ai trông nội. Bệnh viện bảo bệnh người già. Hàng xóm chép miệng: Sinh lão bệnh tử mà con. Cô Sáu nó rước bà đi khi nó ra đồng bắt cá kiếm ăn vì cái rọng trong khạp hết lâu rồi. Dọc đường đi nội nó qua đời. Nội được an tang ở quê chồng cô sáu một nơi xa lạ với nộị với nó. Nó khóc như mưa. Sau đám tang nó lại về quê ở một mình vì em gái nó muốn ở lại với anh hai và em tư nó.
Nó nhớ em nó cháy dạ. Nhớ thằng Tư tròn tròn mũm mĩm bịệt đặt biệt danh: Tư Ông Đia. Có lần nó thèm khổ qua kho cá lóc. Tư địa ra vườn hái mấy trái khổ qua đèo vô xẻ ra là hai móc ruột. Thấy hơi lâu nó réo trách em saolàm chậm. Thằng Tư nằm sải lai ra đống rơm than mỏi tay. Nhìn bàn tay nhỏ xíu đen thui dính dất của em nó đau thắt ruột. Bàn tay đó đáng lẽ phải được mẹ chăm bẵm ẵm bồng, chỉ mỗi một việc là cầm bút chứ đâu phải làm công việc người lớn tới mỏi rã rời như vậy. Nó nghỉ học phụ nôi nuôi em. Nhưng cái ăn nó còn lo cho xong có đâu cho em cái chữ. Bất đắc dĩ nó mới cho em đi xa học chữ mong đổi đời.
Cô Sáu nó giàu nhanh ngó thấy. Anh hai nó không đi học làm cả trăm công ruộng cho cô sáu sẵn nuôi thằng Tư con Út học luôn. Út học tới lớp 7 nghỉ vì lỡ yêu anh hàng xóm có thai. Anh hai nó lấy vợ ra riêng cái chòi nhỏ xíu gần nha cô sáu. Thằng Tư học xong 12 thi rớt đại học đi làm thuê khắp Sài Gòn. Ông bà ngày xưa thường ví von : Con máu cháu mủ. Nó biết nên buồn nhưng không trách ai. Mấy anh chị con cô sáu nó làm ông này bà nọ lúc nào cũng nhìn nó với ánh mắt thương hại ban ơn.
Chiều nay sao nhà nó đông người như có đám. Thì ra miếng đất nhà nó trúng ngay khu quy hoạch. Bạc tỉ chứ chẳng chơi. Từ ngày ba nó mất họ hàng không mấy ai lai vãng. Năm thì mười họa họ có đi ngang cho nó ít bánh vụn và khúc mía sâu làm quà. Anh em nó mừng húm cám ơn rối rít. Những ngày nhà người có giỗ chạp nó men men lại gần họ liền thí cho cái bánh thừa rồi đuổi khéo về, hy hữu lắm mới cho vô ngồi ăn cơm với thức ăn thừa của người lớn. Có khi đang ăn phải nhợn ói vì mấy ông nhậu lỡ khạc nhổ hay lỡ tay đổ rượu vào.
Chưa hết ngạc nhiên cô Bảy nó đon đả: Được nhiêu con? tính làm gì? Cô Mười cũng chen vào: Hồi má còn sống hứa cho cô một công đó nghen.
Nó lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông. Cố kiềm nén cảm xúc như sao nước mắt cứ chảy dài không dứt không cầm được. Nó xao xác lòng nhớ đến bàn tay thằng Tư em nó, nhớ đêm đám rận riệp bu lưng hành hạ con Út. Bạc tỉ cũng không xua tan hồi ức này.
Văng vẳng xa đưa câu hát à ơi nghe não ruột: “Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm không ai giúp lỡ lời không ai bênh”.
Chiều buông cò trắng từng đàn vội vã bay về tổ ấm. Mặc vội cái quần dài thắp nhang bàn thờ nội và ba nó ra sông (Từ này thiếu lịch sự đã được loại bỏ) chài. Trăng treo đầu ngọn tre cuối xóm gọi mời.