Class 8B - We are Family
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn

Class 8B - We are Family

.:_:. Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn của lớp 8B, Trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai .:_:.
 
IndexIndex  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
Angel
 
palaris
 
Clarken
 
mimidangyeu_lc
 
♥[N]♥[I]♥[J]♥[I]♥
 
♥þë♥|<ëØ♥Mµ†♥
 
Gliscor
 
petuan_kute_99
 
Haru hime
 
bokigirl
 
Latest topics
» 123
by Angel Mon May 18, 2015 8:58 pm

» chuyên toán 8
by ducvip123o Thu Dec 04, 2014 8:00 pm

» đề cương ôn tập công nghệ học kì I
by ducvip123o Thu Dec 04, 2014 7:41 pm

» » Tất cả thành viên
by missluxy Fri Nov 07, 2014 8:14 pm

» Test
by Angel Sat Oct 25, 2014 1:10 am

Đồng hồ
Keywords
kiến cuối thiếu sông luan chiec Tháng nhan trung quat nước quốc viết huong biểu trong minh chứng thực nhật Lịch truong nghi thuyet người giua
missluxy : » Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Nov 07, 2014 8:14 pm ...
: chúc buổi tối vui vẻ nhà moiuj người > Mình là người mới mong được giúp đỡ.Cười nhăn răng
miuxik10x : » Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Sep 30, 2013 8:23 pm ...
: Chúc mọi người học gỏi thông mink zà gặp 1 ngày tốt lành ! hÌ. Mikf là nguờ mới mog mọi ngừi chíu cố. ^^Angel : » Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Jun 22, 2013 4:00 pm ...
: Điễn đàn đã có phiên bản dành riêng cho điện thoại có đầy đủ các tính năng: đăng nhập, gửi bài,...Angel : » Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Jun 20, 2013 10:17 am ...
: Ngày mới tốt lành nhé...!!!Angel : » Tất cả những người Cha
gửi vào lúc Wed Jun 19, 2013 5:29 pm ...
: Happy Father's Day 16/6
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Đăng kí nhận tin

Nhập địa chỉ Email của bạn vào ô trống ở dưới rồi nhấn "Subscribe". Sau đó vào Email để xác nhận thông tin nhé!

Lượt xem
home page uniques

Share | 
 

 Đọc và suy ngẫm (Phần 5): Tôi tên là Xe Đạp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Angel
Danh hiệuV.I.P Lam

V.I.P Lam


Trường : THCS Lê Quý Đôn
Posts : 2691
Points : 55868
Thanked : 54
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 17
Đến từ : Love Land
Trường : THCS Lê Quý Đôn
Posts : 2691
Points : 55868
Thanked : 54
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 17
Đến từ : Love Land

Bài gửiTiêu đề: Đọc và suy ngẫm (Phần 5): Tôi tên là Xe Đạp   Wed Oct 31, 2012 4:46 pm

Loading
Tôi không tài nào nhớ được ai đã sinh ra tôi. Tôi chỉ thường nghe cô chủ gọi tôi là "chiếc xe cũ rích". Mỗi lần như vậy tôi lại ý thức sâu sắc về dung nhan của mình. Tôi không còn nhận ra màu áo của mình nữa, tôi chỉ thấy nó rỉ sét, bám bụi và bong tróc thành nhiều mảng. Mỗi lần đứng chung với với các bạn xe đạp khác, đặc biệt là loại xe đạp "xịn" thời đó Martin, tôi vô cùng xấu hổ.


Nhưng bù lại, ba của cô chủ có vẻ rất quý mến tôi. Ông vẫn thường vừa vuốt ve, vừa thủ thỉ với tôi. Ông bảo cách đây mười năm, tôi là tài sản lớn nhất mà cả gia đình ông có. Nhờ có tôi, ông đã vượt qua đoạn đường dài cả chục cây số, vượt qua hai mùa mưa nắng để đứng vững trên bục giảng. May có tôi, ông chạy thục mạng gọi bà mụ đến đỡ đẻ cho bà chủ. Và nếu không có tôi, cô chủ đã không được ông đèo đến trường mỗi ngày.


Tôi còn nhớ ngày đầu tiên cô chủ đến nhà trẻ. Cô gào khóc dữ dội lắm. Cô níu lấy tôi, thật ra là cô đang níu ông chủ. Nước mắt cô làm ướt cả tôi. Ông chủ cương quyết giao cô cho cô giáo nhà trẻ. Khi cô chủ bị lôi vào phòng, ông chủ vẫn còn đừng đờ đẫn. Tiếng khóc vẫn chưa dứt, đôi chân ông chủ ngập ngừng. Đôi tay ông bóp chặt lấy tôi. Tôi biết ông đang xót xa lắm. Có cha mẹ nào nỡ rời con mình, cho dù chỉ là trong ít phút đâu. Nhưng phải để cô chủ ở nhà trẻ, ông mới có thời gian đi làm, kiếm tiền. Ông quay đầu, dắt tôi ra khỏi cổng. Và chúng tôi im lặng đi bên nhau. Mặt trời những ngày đầu tháng chín hong khô những giọt nước mắt chỉ dám len lén lấy tay quệt một cái...


Cô chủ có vẻ không thích tôi. Có lẽ cô đã chán tôi. Cho dù trước đó, tôi và cô cũng đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm... đẹp.


Hè lớp năm, cô chủ buộc phải tập chạy xe đạp. Lên lớp sáu, cô sẽ phải tự đạp xe đến trường. Vậy là tôi chính thức trở thành vật sở hữu của cô. Cô có vẻ khoái lắm, đó là cảm giác của một cô bé có một thứ gì đó của riêng mình. Những ngày đầu tập chạy xe đạp, tôi và cô đều bầm dập, tơi tả. Cô làm cổ tôi nghẹo sang một bên khi đâm sầm vào cây trụ điện to đùng. Cô cho tôi thả dốc vèo vèo rồi cả tôi và cô đều... lăn quay. Mẹ cô xức dầu, bôi thuốc cho cô, còn những vết thương trên cơ thể tôi... chẳng ai đoái hoài đến. Vốn dĩ, tôi đã bị đối xử như một chiếc xe đạp cũ. Mà cô chủ không khoái xài đồ cũ. Tôi đã lén đọc nhật kí của cô. Cô viết: "mình ước gì mình có một chiếc xe đạp mới..." Tôi cũng đã ước gì tôi sáng sủa hơn, đẹp mã hơn. Nhưng tôi không có phép thần tiên. Tôi chỉ là một chiếc xe đạp cũ, xấu xí, nhưng hết lòng tận tụy.


Nhưng ông chủ có phép thần tiên. Khi cô chủ vào lớp 10, ông chủ đã đem tôi ra tiệm và tân trang cho tôi. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được mặc áo mới. Chao ôi, cái cảm giác khoác lên mình một chiếc áo mới thật sung sướng! Cái giỏ méo mó phía trước cũng được thay mới. Cái cổ bệnh tật của tôi cũng đã được chữa lành. Khi tôi lướt qua tấm kính trên đường, tôi không nhận ra mình nữa. Tôi cũng bảnh bao, sáng láng như ai. Tôi như chết đi sống lại một lần nữa. Tôi... đẹp trai quá! Cô chủ có vẻ vừa lòng. Cô thôi không gọi tôi là "chiếc xe cũ rích" nữa. Bây giờ cô chỉ gọi tôi là "chiếc xe cũ". Như vậy đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi!


Rồi cũng đến lúc cô chủ kết thúc thời áo trắng. Cô đậu Đại học, đường đường trở thành một sinh viên. Cô không còn nhớ đến tôi nữa. Bây giờ, cô vi vu lượn ngoài phố trên chiếc xe máy mới cáu. Tôi cũng đã quá già, khép nép đứng một góc trong nhà kho. Lâu lâu bà chủ mang tôi ra đi chợ. Tôi cứ cọc cạch suốt, lại chậm chạp nên tôi tự thấy mình không còn giá trị nữa. Tôi đâm ra mặc cảm, ngày càng xấu xí, thảm hại.


Chỉ có ông chủ lâu lâu vẫn lấy khăn lau rửa cho tôi. Ông vuốt ve tôi, mắt ông nhìn tôi mà như nhìn vào một khoảng trời nào đó. Ông chủ bây giờ cũng đã già. Tôi và ông chỉ có thể chầm chập đi bên nhau, không thể nào bay nhảy như trước.


Chuyện mà tôi lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Mọi người trong nhà muốn vứt tôi cho ai đó. Tôi không còn đủ sức để gào lên nữa, những thanh sắt đã gỉ sét, hoen ố cũng không thể làm điều gì đó để chống cự. Chẳng lẽ cuộc đời của tôi đến đây là hết ư? Tôi là một thứ vô dụng bị người ta vứt đi ư? Người ta có thể nào lại vứt đi một thứ, chỉ vì nó đã không còn giá trị sử dụng nữa ư? Con người ta tàn nhẫn với tôi vậy ư?


Ông chủ là người duy nhất giữ tôi ở lại. Và ông đã thắng. Ông nói với mọi người: "Nếu không có chiếc xe đạp này, tôi đã không có tất cả những gì tôi đang có. Nó là một người bạn đồng hành. Không ai bỏ rơi bạn đồng hành của mình!". Tôi đã dành trọn cuộc đời mình cho ngôi nhà có ông chủ. Tôi yêu ông chủ của mình, và yêu luôn những người mà ông chủ thương yêu. Và rồi tình yêu đó đã được đáp lại. Chỉ cần như thế là đủ. Tôi đã có thể trút bỏ hơi thở cuối cùng. Tôi tin người ta không từ bỏ tôi, vì tôi không chỉ là Xe Đạp. Trong tôi lưu giữ cả một khoảng trời kí ức của con người. Tôi là bạn của con người!


"Chào ông chủ! Tôi tên là Xe Đạp"
Tài Sản của Angel
.
Tài sản:






Chào mừng Khách viếng thăm
Đã đến với
Diễn đàn "Chia sẻ kiến thức"
Về Đầu Trang Go down
http://study.forumvi.com
 

Đọc và suy ngẫm (Phần 5): Tôi tên là Xe Đạp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 8B - We are Family :: Thung lũng tình thương :: Blogs - Cảm xúc thăng hoa-