Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Chia sẻ kiến thức. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới có thể được hưởng toàn bộ quyền lợi của diễn đàn. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật lành mạnh tại diễn đàn Chia sẻ kiến thức!!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản mới để cùng tham gia thảo luận với các thành viên của diễn đàn
Class 8B - We are Family
.:_:. Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn của lớp 8B, Trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai .:_:.
Trường : THCS Lê Quý Đôn Posts : 2691 Points : 68818 Thanked : 54 Ngày tham gia : 13/08/2011 Tuổi : 24 Đến từ : Love Land
Trường : THCS Lê Quý Đôn
Posts : 2691
Points : 68818
Thanked : 54
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 24
Đến từ : Love Land
Tiêu đề: Truyện ngắn: Nỗi lòng con mong Bố thấu tỏ Mon Nov 05, 2012 11:34 pm
Truyện ngắn: Nỗi lòng con mong Bố thấu tỏ
Bố ơi! Lâu lắm rồi con mới lại ngồi viết thư. Hôm nay con buồn và con muốn viết cho bố bức thư. Con chỉ hy vọng sau khi nghe hay đọc được dòng thư này bố sẽ hiểu thấu nỗi đau đang rằng xé trái tim con suốt 17 năm qua.
Bố ơi! Từ ngày mẹ con mất trái tim con như mất đi sức lực, mất đi một phần cơ thể, mất đi chỗ dựa đáng tin cây nhất trong cuộc đời. Chúng con chỉ còn mỗi bố thôi nhưng bố lại đã, đang gieo vào lòng chúng con toàn hình ảnh xấu về bố. Vậy chúng con làm sao ngẩng mặt lên nhìn mọi người đây. Trong những tháng ngày con ở trong Đồng Nai, con vẫn hỏi thăm bố qua em út. Em út bảo là bố không đi đánh bài nữa. Nghe vậy, con mừng vô tận. Con đã hy vọng bố sẽ không còn dính dáng đến cờ bạc và sóc đĩa nữa nhưng niềm vui ấy vụt tắt trong mắt con khi chứng kiến sự thật về đêm hôm đó tại nhà mình.
Lần này, bố đã để cho con tận mắt chứng kiến cảnh bố cho người ta vào nhà đánh bạc. Bố biết con buồn lắm không? Lòng con thấy nhói đau và muốn đập tan bàn cờ đó. Nhưng con không làm thể. Ngay lúc đó thôi, con muốn rời khỏi căn nhà này đến một nơi thật xa, thật xa để không phải chứng kiến cảnh đó nữa. Trái tim con thấy nhói đau. Con nằm đó nhưng không sao ngủ nổi. Bố ơi! Con vui vì đã được về Bắc để sum họp gia đình nhưng mỗi lần về cứ phải như vậy thì con về làm gì, có nghĩa gì đâu, chỉ thấy buồn vô tận. Bố biết vì sao con ít ở nhà không? Bố biết vì sao cho đến hôm nay con chưa lấy vợ không? Con thấy buồn và không đủ tự tin để lấy vợ. Lấy vợ về để vợ con lại chứng kiến cảnh bố như vậy thì cuộc sống của chúng con làm sao hạnh phúc được. Ngay chính con còn không chịu đựng được thì làm sao có ai chấp nhận lấy con trước hoàn cảnh gia đình như vậy?
Bố có biết, từ rất lâu rồi con thèm có một gia đình ấm cúng đến như thế nào không? Bạn bè con còn có bố mẹ quây quần, có vợ, có con. Còn con thì lại phải chịu cảnh mất mẹ từ sớm, bố lại như vậy. Trái tim con đau như muốn xé tan thành trăm mảnh. Bố cứ ngẫm sẽ thấu hiểu được nỗi đau trong lòng tất cả những đứa con của bố. Đến lúc này thì con đã hiểu vì sao mà em út nó buồn và đi uống rượu say. Nó buồn vì không thể nói với các anh sự thật về bố. Nó cũng sợ bố đánh nên đành phải nói dối chúng con. Út nhà mình chưa ngoan, có thể một phần do dì hai không biết dạy dỗ nhưng con thấy Bố cũng có phần trách nhiệm trong đó. Bố cũng là người bố, cũng sinh ra em nó cơ mà. Bố cũng có trách nhiệm dạy con cái thành người những sao bố lại cho rằng lỗi tại dì hai chiều chuộng nên em nó hư? Thực ra con biết em như vậy không hoàn toàn do dì hai mà do bố đấy. Bố có biết là trong lòng tất cả anh em chúng con đều rất buồn về bố không? Nhiều khi chúng con không muốn bước chân về nhà nữa.
Bố ơi! Trong mắt chúng con thời thơ ấu bố mẹ luôn là những tấm gương để chúng con noi theo. Nhưng từ khi con lớn lên và biết nhận thức đến nay, trong lòng con chỉ thấy toàn là những hình ảnh không tốt về bố. Toàn là những nỗi đau như rằng xé trái tim con. Ngày bố đánh mẹ, con bất lực không làm gì hết cả. Dù biết bố sai nhưng con không đủ can đảm để lên tiếng. Bởi có lên tiếng bố sẽ đánh con đến chết mất thì sao? Sức con nhỏ bé với lại phận làm con không thể đánh bố.
Bố ơi! Con khẩn khoản thỉnh cầu bố hãy ngẫm nghĩ về những gì bố đã, đang và sẽ làm để bố biết được mình đúng sai ở chỗ nào để tự sửa chữa mà thôi. Chúng con có nói gì bố cũng không hiểu và không nghe. Vậy, để cứu bố thì chỉ có cách duy nhất là tự bố cứu lấy cuộc đời bố thôi. Bố hãy sống sao để chúng con có cái nhìn tiến bộ hơn về bố. Bố cứ như thế này con không muốn cưới vợ nữa. Bạn bè con có gia đình ấm cúng, có vợ, có con đề quây quần bên mâm cơm hạnh phúc. Còn con trai bố vẫn cứ lạc lõng một mình. Bơ vơ, cô quạnh. Bố không thấy xót ruột và lo lắng cho con trai của bố sao? Trước hoàn cảnh gia đình mình như vậy con không dám mở lời nói với người con yêu rằng con yêu người ấy và muốn lấy người ấy làm vợ. Chính vì mặc cảm về gia đình mà con đã đánh mất người con gái con yêu nhất. Bố biết vì sao không? Mỗi khi con quen ai, điều khó khăn nhất đối với con là nếu cô gái ấy hỏi han về bố, con biết nói sao bây giờ? Kể sự thật về bố hay là không nói gì cả. Không nói thì người ta có tin con nữa không? Nói sự thật về bố với người ta thì liệu người ta có chấp nhận lấy con không? Không nói sự thật thì sau này lấy được về thì họ sẽ cho rằng con là thằng lừa đảo. Đặc biệt, khi về nhà bạn gái, bố mẹ người ấy hỏi con về bố mẹ, gia đình thì con biết kể sao đây? Mỗi lúc như vậy lòng con đau xót như xé tan thành trăm mảnh. Đầu con đau nhói và không muốn nghĩ gì hết cả. Con muốn uống rượu say để quên hết sự đời cay đắng. Con muốn uống say để chìm sâu trong giấc ngủ và không tỉnh dậy nữa.
Bố ơi! Bố có thương chúng con không? Có bao giờ bố nằm nghĩ về những việc bố đã, đang làm - đúng sai ở chỗ nào không? Nào là hình ảnh năm xưa bố đánh mẹ. Nào là hình ảnh bố đánh bạc. Nhà thì nghèo cứ mãi mãi nghèo không vượt lên được. Con ra xã hội con thấy các bạn được tự hào kể về bố mẹ và gia đình còn con thì không muốn kể với ai về bố và về gia đình mình. Vì nếu ai biết sự thật về bố thì họ sẽ nghĩ thế nào về con? Dù con có tốt đến ngàn lần thì người ta cũng sẽ nghĩ “Cha nào con đấy” thì sao? Bố đã bao giờ nghĩ cho con chưa?
Mấy đêm nay con thấy buồn vô tận, con muốn đi uống rượu để quên hết mọi chuyện. Con chán lắm bố ơi! Bố có hiểu được nỗi đau đang rằng xé trong trái tim con không? Nếu bố còn tiếp tục như vậy thì con không muốn bước chân về gia đình nữa.
Bố ơi! Con chỉ xin bố hãy nghĩ đến tương lai của chúng con. Bố đừng vì thú chơi của mình mà làm cho cả cuộc đời con trở lên đen tối và mù mịt. Bố thương chúng con thì bố hãy từ bỏ và tìm nguồn vui bằng công việc để con được tự hào về bố, để con được ngẩng cao đầu nhìn các bạn của con. Bố ơi! Hãy sống mẫu mực hơn để con được tự hào về cha của mình và cũng để con tìm lại hơi ấm của gia đình bố nhé!